VỚI TÔI, THÀO SEO SÌNH…

Thào Seo Sình sinh năm 1957. Anh đã rời cõi tạm ngày 04/1/2026, thọ 70 tuổi.

Tôi đã đến lễ tang của bạn tại Nhà tang lễ số 5, Trần Thánh Tông trong một ngày Hà Nội rất lạnh. Lễ tang giản dị hôm ấy như ấm lên bởi sự có mặt của gia đình, của bạn bè đông nghiệp ở Đài Tiếng nói Việt Nam và sự có mặt của một số anh chị em cùng học với Thào Seo Sình ở các lớp Đại học Báo chí Khóa VI, Trường Tuyên huấn Trung ương I, Hà Nội (1985 – 1989).

Là một học viên Khoa Báo chí Khóa VI, Trường Tuyên huấn Trung ương I, Hà Nội, tôi đã có gần 5 năm cùng học một lớp với Thào Seo Sình. Đó là thời kỳ tình hình kinh tế – xã hội của đất nước ta đang còn rất nhiều khó khăn. Vừa học, tôi còn phải viết lách để kiếm tiền nuôi cái gia đình nhỏ của mình. Điều may mắn là trước khi vào học đại học Báo chí, tôi đã tốt nghiệp Khoa Ngữ-Văn, Trường Đại học Tổng Hợp, Hà Nội từ năm 1980 nên được miễn một số môn đã học, do đó có nhiều thời gian dành cho việc sáng tác và những chuyến đi viết báo.

Ngày ấy, tôi viết bất cứ thể loại, đề tài nào, miễn là có nhuận bút. Bên cạnh các bài báo, tôi còn viết truyện ngắn, thơ, tiểu phẩm châm biếm, kịch truyền thanh, bút ký và truyện dài kỳ, tiểu thuyết trinh thám. Cũng chính ở thể loại này, tôi đã có những kỷ niệm ấm áp với Thào Seo Sình.

Dạo ấy, vào khoảng năm 1987, tôi bắt đầu viết tiểu thuyết trinh thám. Trước đó, tôi đã viết và được in nhiều truyện ngắn, truyện dài kỳ về đền tài này để đăng trên các báo Tuần Tin tức, Pháp Luật, Thương mại… Chính sự thành công của các tác phẩm đó đã giúp tôi có tâm thế vững vàng, tự tin khi bắt tay vào viết tiểu thuyết.

Tác phẩm đầu tiên, tôi đặt tên là “Dòng xoáy” và sau khi đã hoàn thành, tôi đặt lại tiêu đề là “Theo vết con hạc cổ”. Câu chuyện kể về chuyến đi khảo sát, tìm kiếm một loại quặng đặc biệt ở một tỉnh miền núi phía Bắc trong những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Nhóm công tác của Tổng cục Địa chất gồm bốn thành viên, do Giáo sư Lâm Ninh dẫn đầu đã thu hút sự chú ý của các thế lực phản động và chúng đã tìm mọi cách để thu thập, ăn cắp, chiếm đoạt kết quả khảo sát…

Do câu chuyện diễn ra chủ yếu ở vùng rừng núi thuộc khu vực sinh sống lâu đời của đồng bào Mông nên đòi hỏi phải có hiểu biết về truyền thống lịch sử, đời sống văn hóa – xã hội và những tập quán, phong tục của người Mông. Mặc dù trong những năm làm báo, tôi cũng đã có chút vốn liếng về lĩnh vực này nhưng vẫn còn nhiều điều mà tôi chưa biết hoặc chưa hiểu hết. Trong tình thế đó, tôi đã may mắn có được sự giúp đỡ của anh bạn người dân tộc Mông Thào Seo Sình đang học cùng lớp Phát thanh.

Trong cuốn tiểu thuyết “Theo vết con hạc cổ”, ở những chương, đoạn nói về đời sống và phong tục, tập quán của người Mông ở miền núi phía Bắc nước ta, tôi đã khai thác, sử dụng nhiều kiến thức do Thào Seo Sình cung cấp. Với tôi khi đó, Sình là một cố vấn nhiệt tình và tận tụy. Chính sự hỗ trợ của anh đã góp phần giúp tôi tự tin hơn khi thực hiện cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình.

Một năm sau – năm 1988, cuốn tiểu thuyết “Theo vết con hạc cổ” đã được Nhà xuất bản Thanh Hóa ấn hành với số lượng kỷ lục ở thời điểm đó là hơn 40 nghìn bản. Trong cuốn sách này, để ghi nhận công lao và sự đóng góp của Thào Seo Sình, được sự đồng ý của anh, tôi đã lấy tên anh đặt cho một trong những nhân vật chính của truyện. Đó là nhân vật Thào Seo Sình – một chàng trai trẻ người Mông thông minh, lanh lợi và chân thành đã giúp đỡ nhóm khảo sát của Giáo sư Lâm Ninh hoàn thành nhiệm vụ.

Trong tiểu thuyết này, ngoài nhân vật Thào Seo Sình, tôi còn mượn tên của một số bạn học cùng khóa Báo VI, Trường Tuyên huấn Trung ương I, Hà Nội (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền) để đặt cho các nhân vật như Linh Chi, Lam Giang… Ngoài ra, còn có tên của những người bạn thân thiết của tôi như Quốc Vụ, Nguyễn Văn Nhạc, Vũ Bảo v.v.

Bây giờ thì Thào Seo Sình đã đi xa rồi. Trong lễ tang, nhìn khuôn mặt anh với mái tóc bạc trắng trong di ảnh, tôi bỗng nhớ lại cái thời điểm đã cách đây 40 năm. Ngày ấy, ở sân trường Tuyên huấn Trung ương; buổi tối, tôi và Sình đi bên nhau; tôi hỏi – Sinh trả lời; tôi thắc mắc – Sình giải đáp; tôi nêu ra tình huống – Sình tham gia lý giải…

Ngày ấy, chúng tôi vẫn còn trẻ và có nhiểu ước mơ. Sau khi tốt nghiệp ra trường, mỗi người một công việc với những mối quan tâm khác nhau nên ít có dịp gặp gỡ, trò chuyện như những ngày còn đi học. Tôi ở lại trường làm giảng viên Khoa Báo chí, còn Thào Seo Sình thì về làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam…

Những năm sau này, mỗi khi cầm lên cuốn tiểu thuyết “Theo vết con hạc cổ”, bìa sách đã bạc màu theo thời gian, tôi lại nhớ đến sự giúp đỡ của anh bạn học người Mông với tính cách chân thành, thẳng thắn và hết lòng với bè bạn.

Bây giờ thì Thào Seo Sình đã đi xa rồi. Nhưng với tôi, chàng trai người Mông với cái dáng cao lớn, mái tóc xoăn ấy vẫn hiện hữu trên những lối đi của sân trường Tuyên huấn Trung ương thuở nào. Và với những bạn đọc đã từng yêu mến tác phẩm “Theo vết con hạc cổ”, nhân vật Thào Seo Sình vẫn đang cùng nhóm khảo sát của Giáo sư Lâm Ninh lặn lội trên những nẻo đường rừng của một tỉnh miền biên ải để đi tìm “cái quặng” cho Tổ Quốc…

Tháng 1-2026

Đ.D.

 

                                                                                  

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *