KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC!

KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC!
Mấy hôm nay Hà Nội mưa. Ngay cả bây giờ cũng vậy – 10h sáng ngày 3-10. Trời vẫn mưa. Đúng là mưa Thu, cứ rả rích nhỏ nhẹ vậy thôi nhưng khiến người ta buồn!
Mình ngồi nhiều giờ đồng hồ và nhìn qua khung cửa sổ. Thấy lòng hoàn toàn trống rỗng. Bất chợt những năm tháng đã qua lặng lẽ trở về… Một cuốn phim chiếu chậm. Bao nhiêu buồn vui. Rồi những đam mê, những nhọc nhằn, những dại khờ và những tuyệt vọng từ quá khứ lại trở về nhoi nhói trong tim. Thương đến ứa nước mắt. Cũng chả biết thương mình hay thương cái gì nữa…
Hơn 60 tuổi rồi. Đã qua những năm tháng nhọc nhằm kiếm sống, đã qua những năm tháng bị dục vọng của danh tiếng hão, của quyền lực ảo cuốn đi; đã qua những dại khờ và những ước mơ rồ dại.
Hơn 60 tuổi rồi. Thế mà còn rất nhiều những dự định dang dở – những việc lẽ ra phải làm xong từ hàng chục năm trước.
Máy tính và bàn phím vẫn ở trước mặt nhưng hình như mơ ước đã lùi lại sau lưng mất rồi. Cứ nhói lòng với cái ý nghĩ: Mình là ai? Mình từ đâu đến? Mình đã làm được gì? Mình sẽ đi về đâu? Tại sao mình đã để phí hoài rất nhiều năm tháng? Và nhức nhối hơn nữa: mình sẽ để lại được những gì cho gia đình, bạn bè và cho chính mình?
Không trả lời được!
Bỗng nhớ đến một bài thơ mình đã viết gần 40 năm trước. Bài thơ viết ngày 01-5-1982 ấy có những câu giống như một tiên đoán định mệnh vậy: “Năm tháng hao mòn bao nhiêu ước mơ/ Cả tiếng đàn xưa cũng thành nước mắt”…
Ngày 03-10-2020
LTKT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *