Những cuộc cãi vã về sách Giáo khoa lớp 1 vẫn chưa lắng xuống thì hôm nay, chúng ta lại gồng lên để lắng nghe từng hơi thở của miền Trung trong bão lũ…
Tôi đã khóc khi nhìn những tấm ảnh này! Và tôi mong mỏi rằng những kẻ đang mải miết bon chen kiếm tìm danh lợi hãy dừng lại vài giây thôi để nhìn những tấm ảnh ấy. Nếu nó không làm cho họ xúc động, không thể làm cho họ rơi ra một giọt nước mắt thì có nghĩa họ không còn là đồng loại với chúng ta nữa…
Con người bất lực trước cơn giận dữ của thiên nhiên. Gió, mưa, bão, lũ… – cái quy luật khắc nghiệt ấy hằng năm lại trở lại, cuốn phăng đi những cố gắng của con người. Không có ai, không có đất nước nào trên Trái đất này có thể chống lại cơn giận dữ ấy.
Thiên nhiên lạnh lùng tàn phá tất cả và cướp đi những sinh mạng – từ những đứa trẻ ngây thơ, yếu ớt đến những chiến sĩ bộ đội, công an can trường lăn xả vào hiểm nguy để cứu dân.
Trước cơn giận dữ khủng khiếp của thiên nhiên, chúng ta nhỏ bé quá. Nhưng chúng ta có thể đoàn kết lại, có thể sẻ chia để làm dịu bớt những nỗi đau.
Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền và các tổ chức, đoàn thể, chúng ta biết ơn lòng nhân ái của rất nhiều người đang hướng về với đồng bào vùng bão lũ. Lòng nhân ái ấy đã cho thấy phẩm chất khác biệt của những con người trên mảnh đất hình chữ S đau thương nhưng cũng đầy nhân nghĩa này.
20-10-2020