HÀNH TRÌNH VỀ “XỨ KHÔNG MÀU”
Một chú em mà tôi quen – vốn là một nhà doanh nghiệp đang rất thành đạt với lưng vốn nhiều nghìn tỉ, đã từng ái ngại nói với tôi thế này:
-Em rất thương anh. Nhưng thời thế nó khác rồi anh ạ. Bây giờ anh là kẻ yếu thế. Này nhé: tuổi anh đã cao; không còn quyền lực; không có tiền bạc. Người ta có còn nhớ đến anh thì cũng là do cái quá khứ thôi.
-Anh không còn cạnh tranh được với ai nữa đâu! Khôn ngoan thì cứ tránh sang một bên cho người ta đi anh ạ… Mà những kẻ đeo bám để lợi dụng anh lâu nay, bây giờ chúng sẽ bỏ anh rất nhanh thôi. Còn những ai đến giờ vẫn ở bên cạnh anh thì đó là thiên thần…
Thú thật là phải rất nhiều ngày sau buổi trò chuyện với chú em doanh nghiệp nhưng tôi vẫn không chịu đựng nổi cái ý kiến đúng một cách tàn nhẫn ấy.
Hôm nay, 20-10-2020 là kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Chế Lan Viên, tôi chợt nhớ đến một bài thơ mà tôi đã bị ám ảnh ngay từ khi được đọc nó trong Di cảo thơ của ông. Đó là bài thơ “Các mùa hoa”, trong đó có những câu: “Thôi không còn chờ mùa hoa phía trước / Mà ngoái đầu nhẩm lại các mùa hoa phía sau / Đấy là quy luật / Nhận mà không đau”…
“Nhận mà không đau” ư? Để có được một tâm thế như vậy không phải điều dễ dàng. Nhưng cuộc sống sẽ buộc ta phải chấp nhận cái thực tế phũ phàng đó.
“Nhận mà không đau” ư? Đau lắm chứ! Nỗi đau lặng lẽ của một con người đã đến lúc phải đếm những mùa hoa đã đi qua của cuộc đời mình và tự nhủ: “Thôi cho ta khỏi đếm từng mùa hoa một / Ta có còn nó đâu? Không phải hoa khuất mà ta khuất / Ta đi vào xứ không màu” (“Các mùa hoa” – Chế Lan Viên)…
Nhà thơ Chế Lan Viên mà tôi hết mực yêu mến và kính trọng ấy đã khuất vào cái “xứ không màu”. Ở đó có nhiều hoa, nhưng không có tình yêu như ông đã viết trong một bài thơ khác:
“Anh không ở lại yêu hoa mãi được / Thiêu xong, anh về các trời khác cũng đầy hoa / Chỉ tiếc không có tình yêu ở đó” (“Từ thế chi ca” – Chế Lan Viên).
Quả là không ai có thể ở lại trên cõi đời này để mà yêu hoa mãi được. Có thể sớm muộn khác nhau, nhưng rồi cái “xứ không màu” ấy sẽ đón tất cả chúng ta. Ở đó không còn những mùa hoa phía trước hay phía sau để phải chờ đợi hay nhẩm đếm; ở đó cũng sẽ không còn những kẻ phản trắc, không còn bọn nịnh bợ, lũ tiểu nhân đểu cáng bất tài luôn liên kết với nhau để hãm hại người quân tử…
Nhưng trước khi vứt bỏ tình yêu trên hành trình đi về cái xứ không có tình yêu, không thù hận ấy, có lẽ ta cũng cần phải đắn đo bởi đó chính là những mùa hoa có thật mà mỗi chúng ta đang có trong cuộc đời này…
Đêm 19, rạng sáng 20-10-2020
LTKT